"Tiên đạo quý sinh
Vô lượng độ nhân"
Đạo giáo nói chung, Toàn Chân Đạo nói riêng rất chú trọng việc độ nhân. Độ nhân không chỉ hàm ý độ loài người nhưng là toàn thể chúng sinh. Độ có độ dương và độ âm. Độ dương là giáo hoá chính mình và nhân sinh, dẫn đạo người ta hướng tới đường chính pháp, bồi dưỡng chân cơ. Độ âm, quan trọng không kém. Người học đạo hằng phát bi tâm cậy nhờ Từ Tôn lực mà niệm kinh sám hối siêu độ cho vong linh. Nói là siêu độ vong linh nhưng một mặt cũng là siêu độ chính mình.
I, Những chúng sinh trong nơi tăm tối
Chúng sinh còn khổ vì đang đoạ lạc luân hồi. Còn luẩn quẩn nơi luân hồi vì còn vọng tưởng. Vọng tưởng lấy tam độc mà khiến người ta càng sa chân vào vũng lầy thống khổ. Khổ chồng khổ miên miên bất tuyệt. Luân hồi lục đạo, Thiên, Ma, Nhân tam đạo được coi là ít đi sự thống khổ. Tuy vẫn là trầm lạc luân hồi nhưng còn có cơ hội tu tập, tích triển duyên lành, cầu chân mộ Đạo. Nhưng trong tam đồ, chúng sinh không có các nhân duyên lành đó.
Súc sinh: súc sinh là loài có linh tính, nhưng hạn chế, vì lẽ đó khó thể nào mà tu chân đắc Đạo. Sinh linh tại đạo này bị loài khác hoặc chính con người sát hại làm của ăn, tranh sức... Nhìn thân thể kia bị tước đoạt mạng sống bằng nhiều cách, thiêu sống, chặt đầu, cắt tiết, dội nước sôi, nghiền nát, ... tội nghiệp vô cùng.
Ngã quỷ: thường mô tả là hình người, bụng to phình nhưng cổ nhỏ bé và cuộn vòng lại. Những chúng sinh này luôn luôn đói khát vì phàm thức ăn đưa tới miệng là thành than nóng đỏ chẳng bao giờ tắt, đau đớn khổ sở. Vì đói khát thèm thuồng nên làm càn làm quấy để có miếng ăn, nhưng ăn vào thì thống khổ. Vì khổ sở như thế, tu luyện làm sao?
Địa ngục: phàm đoạ địa ngục là hồn nặng nghiệp ác . Duyên lành chẳng hưởng, đại phúc không dùng mà trầm luân nghiệp tội, hại người hại ta. Nơi núi đao sắc bén, làm sao phát nguyện sám hối? Nơi biển lửa vạc dầu, làm sao tự thân tỉnh ngộ? Há lại không đầy tiếng rên la gào thét. Như vậy cũng khó mà tu Đạo.
Không chỉ tam đồ khổ, có một đối tượng cũng cần được nhớ đến: những Cô hồn. Thường người ta nhắc đến cô hồn với thái độ ghét bỏ, coi như là chủng tồn tại mang lại xui xẻo cho nhân thế. Ấy nếu nhìn vào bản chất, Cô hồn là đáng thương hơn hết thảy. Ấm ức vì cái chết của mình, cái chết đến quá đột ngột đến nỗi họ chẳng biết mình đã chết. Họ lưu lại nơi trần gian cũng có thể dó còn lưu luyến, còn những chấp niệm, khúc mắc chưa thể tháo cởi. Chỉ sợ rơi vào tà đạo, gặp kẻ ác tâm, sai khiển làm chuyện chẳng lành. Như vậy tội nghiệp càng nặng, càng đáng thương.
Trước hoàn cảnh khổ đau vô ngần của chúng sinh, nhất là nơi Tam Đồ. Người biết đạo được mời gọi thường xuyên niệm kinh bái sám, tích hành thiện công mà hồi hướng công đức siêu độ họ.
II, Nguyên tắc của việc siêu độ
Trầm nịch Tam Đồ là do vọng tâm, ác nghiệp nặng nề. Có vọng tâm,
hành ác nghiệp nặng nề là vì rời xa chính đạo. Rời xa chính đạo do không nghe,
không biết, không hiểu Đạo pháp. Không nghe biết, không hiểu Đạo pháp thảy đều do bởi không có duyên lành gặp được Minh sư. Nhiều người tự hỏi: Tôi không có duyên gặp Minh sư, há vậy không phải là tôi thiệt thòi sao?
Đại Đạo là Cha và là Thầy của chúng sinh. Ngài là bậc Minh sư, tùy phương tùy thời mà truyền ban Đạo pháp. Lúc thì là Thiên Tôn thuyết kinh, lúc lại làm Đạo sĩ giảng kinh. Minh sư đó, có lúc là thầy cô trên trường lớp, có lúc lại nằm nơi sách báo mà cải huấn sai trái. Minh sư đó cũng đồng hành với mỗi người chúng ta. Qua tiếng lương tâm, Ngài chỉ cho ta biết lành biết dữ, hưỡng dẫn ta bước trên đường hoàn thiện. Như thế là trọn lẽ "hòa quang đồng trần". Vậy, ai cũng có một Minh sư vĩ đại mà chẳng hay biết. Nhiều lần, chính ta đã từ chối Đạo pháp từ Ngài, từ đây mà khơi lên biết bao tội ác.
Đạo - Kinh - Sư tam bảo, vốn chúng sinh nhiều lần đã bỏ lỡ duyên lành quy phụng. Thiếu đâu bù đó, muốn siêu độ vong linh buộc phải lấy Đạo Kinh Sư tam bảo làm cùng đích và cũng là phương thế.
"Quy y Tam bảo. Quy y Đạo,
không đoạ địa ngục, quy y Kinh không đoạ súc sinh, quy y Sư không đoạ ngạ quỷ".
Tuy vậy, vong linh nghiệp chướng thâm trùng lại thêm tiều tụy vì chịu nhiều hình nạn nơi cõi tăm tối. Muốn giúp họ Quy y Tam bảo trước tiên phải cậy nhờ Đạo lực mà sắc xá tội lỗi đồng thời thi bố pháp thủy pháp thực giúp họ mạnh sức, chuyên chí.
Xưa nay nước là một yếu tố
quan trọng cần cho sự sống muôn loài. Cách riêng loài người ta, nước để uống,
nước để nấu ăn, nước để làm mát, nước để tắm rửa chay sạch. Nước là cái gì đó
thanh sạch dịu mát, người ta dùng nó để tẩy xoá vết nhơ, giảm trừ ngứa ngáy
nóng nảy. Trong khoa nghi, đặt một ly nước cầu xin Từ tôn giáng hà quang mà biến
đổi nước đó thành Cam Lộ Pháp Thủy. Nước này khi rảy trên vong linh liền giúp
nhiệt náo đắc thanh lương, chúng hồn thanh thái mà kiên trì đạo tâm, sớm thoát
khổ ải.
Gạo là thứ lương thực phổ
biến nhất trong văn hoá Đông phương. Gạo biểu chưng cho của ăn, sự tăng sức mạnh.
Vong linh thác đi không được siêu thoát một phần vì còn quyến luyến trần ai, hoặc
yếu sức không vượt qua được mê lộ. Trong khoa nghi, có đặt một ly gạo, cầu xin
từ tôn giáng chiếu hà quang mà biến đổi gạo này thành pháp thực. Thí cho tứ
sinh lục đạo nhất thiết vong linh đều mạnh sức trên đường tu đạo, sớm lìa xa sự
khổ.
- Thần Hy Quân-
0 Nhận xét